Các em ạ, Hà Nội - mảnh đất của tinh hoa văn minh và thanh lịch. Dường như những dòng sông lịch sử đã
mang về đây những gì tinh túy nhất trong lòng nó để rồi với sự hào hoa vốn có,
người dân nơi đây đã sản sinh ra những món ngon vật lạ kết tinh các giá trị văn
hóa ẩm thực tinh tế nhất của mọi vùng miền. Gần nghìn năm tuổi, là kinh đô của
nhiều triều đại, nếp sống của người Thăng Long Hà Nội do đó có cốt cách, bản
sắc văn hóa riêng. Trong đó văn hóa ẩm thực là một trong những nét nổi bật. Văn
hóa ẩm thực Hà Nội trước hết đặc sắc ở chỗ tinh sành ( quý hồ tinh bất quý hồ
đa ). Cái tinh tế trong ẩm thực Hà Nội còn thể hiện ở cách chế biến, thưởng
thức, ở tấm lòng kẻ trao người nhận. Chẳng thế mà những món ăn ấy đã trở thành
niềm thương, nỗi nhớ của người Hà Nội dù ở lại hay đi xa. Vµ
mét trong nh÷ng ngêi con xa Hµ Néi nhng lóc nµo còng ®au ®¸u mét nçi nhí kh«n
ngu«i vÒ Hµ Néi ®· cã mét t¸c phÈm thËt hay, thËt c¶m ®éng vÒ v¨n ho¸ Èm thùc
n¬i nµy - Cuèn “MiÕng ngon Hµ Néi” cña nhµ v¨n Vò B»ng
Và một trong những người con xa Hà Nội nhưng lúc nào cũng đau đáu một nỗi nhớ không nguôi về Hà Nội đã có một tác phẩm hay, thật cảm động về văn hoá ẩm thực nơi này - Cuốn Miếng ngon Hà Nội của nhà văn Vũ Bằng.
Vũ Bằng sinh năm 1913 mất năm 1984, là nhà văn người Hà Nội gốc nhưng 20
năm cuối đời ông sống ở Sài Gòn. Có lẽ do những năm tháng tha hương ấy, nỗi nhớ
quê da diết đã đưa ngòi bút của ông đến với từng hương vị của kỉ niệm Hà Nội,
của miền đất Bắc Kì. Ông viết về “Miếng ngon Hà Nội” là viết về chính đời mình:
“ Miếng ngon Hà Nội vì thế nhiều khi làm cho ta yêu Hà Nội thấm thía, nhớ Hà
Nội đến nao lòng và cho ta thành cuốn sách này vào những năm đất nước còn chia
cắt. Hà Nội đối với Vũ Bằng khi ấy là một miền đất yêu thương nhưng xa thẳm,
không biết bao giờ mới được gặp lại. Vì thế, trải đều trên từng câu chữ của hơn
200 trang sách luôn xao xuyến những hoài niệm và chất chứa một tình yêu sâu sắc
với Hà Nội.
Đầu năm 2009, Cuốn sách
được nhà xuất bản Lao Động in lần đầu tiên ở Hà Nội như một món quà đầy ý nghĩa
chào mừng 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Cuốn sách được in trên khổ
giấy 13x19cm với bìa sách là hình ảnh phố cổ Hà Nội với những cô bán hàng duyên
dáng trong áo tứ thân, nón quai thao, gánh hàng mộc mạc. Chỉ nhìn trang bìa
thôi đã thấy gợi chút gì đó hoài niệm, xuyến xao.
Lật từng trang sách trắng
tinh thơm mùi giấy mới, ta như hòa mình vào một khoảng không gian văn hóa ẩm
thực đặc biệt của Hà Nội, dưới ngòi bút tinh tế của Vũ Bằng mỗi món ăn là một
thiên bút kí. 15 món ăn trong tác phẩm được nhà văn mô tả chăm chút, kĩ lưỡng,
món nào cũng trở thành quốc hồn quốc tuý mà bao thế hệ người Hà Nội đều mê, đều
thèm. Đầu bảng là phở bò, phở gà, bánh cuốn, bánh đúc… rồi rươi, rồi cốm… tất
cả đã làm nên diện mạo ẩm thực Hà Nội, làm nên hương vị cuộc sống truyền đời.
Đọc Vũ Bằng, quan sát từ xa quán phở bò Hà Nội đã nghe nức lòng: “ ngay từ đằng
xa mùi phở đã có một sức huyền bí, quyến rũ ta như mây khói chùa Hương, đẩy
bước chân ta, thúc bách ta
Qua làn cửa kính đã thấy
gì? Một bó hành hoa xanh như lá mạ, dăm quả ớt đỏ buộc vào một cái dây, vài miếng
thịt bò tươi và mềm, chín có, tái có…Người bán hàng đứng thái bánh, thái thịt luôn tay, thỉnh thoảng lại mở nắp một cái thùng sắt để lấy nước dùng chan vào bát. Một làn khói toả ra kháp gian hàng, bao phủ những người ngồi ăn ở chung quanh trong một làn sương mỏng, mơ hồ như một bức tranh Tàu về những ông tiên ngồi đánh cờ trong rừng mùa thu. Trông mà thèm quá
Nhất là về mùa rét, gió bấc thổi hiu hiu mà thấy người ta ăn phở như thế, thì chính mình đứng ngoài cũng thấy ấm áp ngon lành
Phở đã trở thành Hà Nội
đệ nhất món ngon, khơi dậy bao niềm khao khát thương nhớ, đặc biệt là mỗi độ
đông về… có lẽ cũng nhờ tài năng miêu tả của Vũ Bằng.
Rồi Cốm làng Vòng nữa
chứ. Vũ Bằng cho rằng Cốm là thứ quà đặc biệt nhất trong mọi thứ quà Hà Nội.
Đặc biệt từ khâu chế biến
công phu đến cách thưởng thức thanh tao lịch lãm. Vì thế ăn miếng cốm, người ta cũng phải tỏ ra một chút gì thanh lịch cao quý! Phải biết từng hạt rơi hạt vãi và nhất là phải ăn từng chút một, lấy ngón tay nhón nhón lấy từng chút một không được phũ phàng. Ta vừa nhai nhỏ nhẹ, vừa ngẫm nghĩ đến tính chất ngọt của cốm phiêu phiêu khí trời trong sạch ta sẽ thấy rằng ăn một miếng cốm vào miệng là ta nuốt cả hương thơm của những cánh đồng quê của ông cha ta vào lòng. Dịu dàng biết chừng nào
Miếng ngon Hà Nội, đâu chỉ nói
miếng ngon mà nhiều hơn, nó nói với ta về Hà Nội, về đất nước
Trong bài viết về Cốm,
tác giả viết: “Mỗi khi thấy mây phủ
ngang trời người ta gặp nhau ở chợ vẫn thường nói một câu: bây giờ ở Hà Nội là
mùa cốm thế rồi nhìn nhau không nói gì nũa, nhưng mà ai cũng thấy lòng chan
chứa biết bao nhiêu buồn”.
“ Bây giờ ở Hà Nội là mùa cốm” – một câu nói ấy thôi ngổn ngang chất
chứa bao nhiêu kỉ niệm mà trong lòng mỗi người Hà Nội tha phương cảm nghe được
hết
Và một món ăn đặc biệt
nữa của chính địa phương ta: món bánh cuốn Thanh Trì.
Vũ Bằng viết: “ Thưởng thức vài lần món bánh cuốn Thanh
Trì rồi, anh sẽ thấy nhớ mãi món quà đó, nhớ từ cái dáng người bán hàng đội
bánh nhớ đi, nhớ thứ nước chấm, nhớ cái cảm giác bánh trơn, trôi nhẹ vào trong
cổ… nhớ quá, nhớ khôn nguôi…”
Nếu ai đã từng đọc cuốn “Miếng ngon Hà Nội” của Vũ Bằng, khi
đọc từng câu, từng đoạn chậm rãi sẽ như được thưởng thức những bữa cỗ Hà Nội
đích thực dưới bàn tay đạo diễn của cội nguồn văn hóa cha ông.
Đây là cuốn sách văn hóa
ẩm thực mang tính văn chương lịch lãm mênh mang một tình yêu Hà Nội khôn nguôi.
Cuốn sách cho thấy một tâm hồn, một nỗi lòng giàu tình cảm dân tộc, quyến
luyến, trân trọng với những nếp sống của ông bà để lại đang ngày càng mai một
Trong những năm tháng hôm
nay và ngày mai nhân dân Hà Nội và cả nước đang hào hứng chuẩn bị kỉ niệm 1000
năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. 1000 năm trôi qua là những trang sử vẻ vang
của dân tộc
Các thế hệ người Việt Nam ngay từ
ngày đầu dựng nước đã biết tôn trọng và giữ gìn các giá trị văn hóa, đặc biệt
là biết sáng tạo và huy động sức mạnh văn hóa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
đất nước.
Chúng ta phải khẳng định rằng góp
phần không nhỏ làm nên các giá trị văn hóa ấy chính là văn hóa ẩm thực và Vũ
Bằng với các áng văn của ông về ẩm thực Hà Nội cùng với Nguyễn Tuân, Thạch Lam,
Tô Hoài, Băng Sơn… đã là những điểm nhấn đầy ấn tượng trong bức tranh văn hóa
ấy.
Như chính nhà văn Vũ Bằng đã khẳng
định: “ Tâm tánh người Hà Nội đổi thay,
phố xá nhà cửa thay đổi, mà cái mặc của người Hà Nội đã khác xưa, duy có một
thứ không thay đổi đó là cái ăn của người Hà Nội”
Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Vũ Bằng – đọc những dòng
văn sâu lắng của ông, ta càng thêm yêu mến, trân trọng và tự hào về Hà Nội cũng
như nét văn hóa đặc sắc của thủ đô ngàn năm văn hiến